” Đời người ngắn ngủi, nay bên nhau chốc đã bị cuốn vào vòng biến cố... Sinh! Tử... Chẳng qua chỉ là cái chớp mắt biệt ly, ngoảnh lại tương phùng... Không vội được, không vội được...”
* * * Sau tuyên bố xanh rờn của Lam Yến, cả Hằng và Mai đều nói không lên lời chờ một lời giải thích thỏa đáng - Có phải Điểu Thần kia sinh ra từ quả trứng? - Đúng!_ Hằng ngơ ngác trả lời - Ngoài ra còn dấu hiệu nào nhận biết đó là Điểu Thần? - Người có thiên mệnh làm chủ Điểu Tộc khi sinh ra đều xuất hiện một đôi cánh trên ngực trái, khi sinh ra sẽ sinh vào lúc huy hoàng nhất, rực rỡ nhất lúc mặt trời xuống núi, biểu thị sự ủng hộ của thần giới, và sụ tôn kính của Nguyệt Thần... Chim muông từng đàn nối nhau kéo về nhảy múa, năm đó mùa màng sẽ bội thu... - AAAAAAAA_ Nguyệt Mai hét lên - Nếu Điểu Thần đó là nữ thì chuyện gì xảy ra?_ Lam Yến bỏ ngoài tai tiếng thét của Nguyệt Mai mà hỏi tiếp - Sẽ phải kết hôn với người thuộc dòng dõi Vương Thất sinh ra truyền nhân Điểu Thần. - Hằng! Tôi là chuyển thế của Điểu Thần, nhưng tôi là con gái
Dứt lời Lam Yến cởi bỏ cúc áo kéo ra ấn ký ở ngực trái cho Hằng nhìn thấy... Vừa nhìn thấy ấn ký, mặc kệ vết thương trên mình Hằng vội bật dậy quỳ lạy trước Lam Yến - Lạc Hằng bái kiến Thần Chủ! - Cô làm gì thế? Vết thương mới băng bó..._ Lam Yến vội đỡ Hằng dậy - Thần Chủ! Lạc Hằng xin đưa người đi lấy Hồng Lạc quả... - Cô năm nay bao nhiêu tuổi? - Lạc Hằng năm nay 17 tuổi - Hằng! Đừng gọi tôi là Thần Chủ gì cả, cứ gọi là chị đi, tôi và Mai năm nay 20 tuổi... - Như vậy sao được!
Hai người cứ người một tiếng tôi một tiếng, cuối cùng về cách xưng hô này họ bất phân thắng bại, phải để Mai ra mặt cũng không xong, cuối cùng thống nhất cách xưng hô, Mai và Yến gọi nhóc xưng chị,còn Hằng gọi Yến là Thần Chủ, gọi Mai là Cô Cô xưng là Lạc Hằng - Thần Chủ! Hồng Lạc quả cách đây không xa, chúng ta nên đi càng sớm càng tốt - Nhưng vết thương của nhóc vẫn chưa lành mà!_ Mai nói - Cô Cô, Thần Chủ! Lạc Hằng vẫn có thể đi được, huống chi chỉ có vài bước chân... - Hả?
Nói đi nói lại, hóa ra lúc cứu Lạc Hằng từ dưới nước lên, họ đã đưa cô tới ngay chỗ Hồng Lạc quả, đầu tiên chỉ nghĩ là gần đó có một suối nước nóng mà thôi... - Thần Chủ! Người hãy bỏ xiêm y và ngâm mình trong ôn tuyền kia - Hai người cũng xuống đi!_ Yến nói - Thần Chủ, ôn tuyền đó chỉ có người mới có thể xuống, người bình thường xâm phạm sẽ hồn phi phác tán, khi người xuống đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới đây, Lạc Hằng sẽ chịu trách nhiệm bảo hộ người... - Nhóc! Nói linh tinh gì thế? Vết thương..._ Mai nói dang dở thì ngạc nhiên nhìn Hằng tháo từng lớp băng trên tay - Lạc Hằng đoán không nhầm thì Thần Chủ lấy nước ôn tuyền kia lau vết thương trên người của Lạc Hằng, vậy nên mới... - What's the hell???_ Mai thôt lên - Thần Chủ! Xin mời!
Lam Yến khi đi xuống ôn tuyền thì làn khói như ôm trọn lấy cô, phía chân trời mặt trời cũng đang dần xuống núi kia bỗng rực sáng, dù là hoàng hôn cũng rực rỡ vô cùng... Như lời miêu tả của Hằng, chim muôn cũng đua nhau kéo về phía chân trời nhảy múa, đúng hướng Nguyệt Cốc. - Ngày trước Yến có nói qua về vụ mẹ nó sinh ra trứng rồi nó nở ra từ quả trứng đó, nhưng chị cứ nghĩ là trò đùa của người lớn, nhưng đây là nó nghe trộm được nên chị cũng nửa tin nửa ngờ thôi, ai ngờ là thật. - Cô Cô! Hai người ở là nơi nào? - Là vượt thời gian tới đây, kiểu như tương lai đấy! Nhưng chị không chắc là tương lai hay ở một thời không khác, vì trong sách sử chưa từng thấy qua cái tên Lạc Điểu. - Lẽ nào mà tìm hoài không thấy tung tích... - Vừa rồi nhóc nói là nước kia chỉ có Lam Yến ngâm được, nhưng sao nước đó dùng để rửa vết thương của nhóc mà, không những không vấn đề gì mà còn có hiệu quả thần kỳ như thế... - Là do Thần Chủ dùng qua nên mới có tác dụng đó... - À! Ra thế... Vậy trong các vị thần có người nào là nữ không? - Chỉ có Nguyệt thần thôi, thật ra còn một vị thủy thần nữa nhưng trong trận huyết chiến tam giới người đã... - Chết??? - Đó là tổn thất của Lạc Điểu quốc, người là vị thần mạnh nhất tam giới, là con gái duy nhất của Nguyệt Thần cùng với Thủy Thần thời Hồng Hoang, người có dòng dõi vương thất Thần Tộc, nhờ có sự hi sinh của người mới khiến Quỷ Vương ngủ vùi suốt hơn hai ngàn năm... - Wow! - Nếu không có trận huyết chiến Thủy Thần Thủy Nguyệt sẽ thành thân với Điểu Thần Linh Vũ, mối lương duyên làm tiếc nuối chấn động tam giới... - Nhưng Lam Yến là thân nữ nhi mà, chẳng lẽ là les??? - Cô Cô! Ta nói rồi Điểu Thần của chúng ta là nam nhân... - Nam nhân? Vậy sao chuyển thế lại là con gái? Mà nó phải sống với bộ dạng con trai suốt mười mấy năm? Không phải giả trai nhưng chẳng ai xem nó là con gái hết... Chắc số phận đó có liên quan tới Điểu Thần gì đó... Phải giả trai làm một Điểu Thần... - Cô Cô! Người nói cũng thật có lý... Nhưng người vẫn có thể liên hôn với hoàng thất Lạc Điểu quốc cơ mà! - Đây mới là lý do chính, chắc chắn có bí mật... Sau khi ra khỏi đây chúng ta phải điều tra ra nguyên nhân, nhưng đây là bí mật hoàng thất, nhất định không thể tiết lộ thân phận của Lam Yến. - Lam Hằng biết rồi, Cô Cô yên tâm
Ngồi suy nghĩ kỹ một chút bỗng Lạc Hằng giật mình thốt lên - Bọn họ tới! - Ai? - Sư phụ của Lạc Hằng, Cô Cô người ở lại Lạc Hằng sẽ... - Nhóc ở đây! Người duy nhất giúp đỡ được Lam Yến lúc này là nhóc, bọn chúng cũng chỉ muốn tìm tung tích của nhóc thôi, chúng ta đổi trang phục, chị sẽ đánh lạc hướng bọn họ... - Không được! Rất nguy hiểm... - Hằng! Chị nói nghe này! Chỉ có Lam Yến khai ấn chúng ta mới có cơ hội, chị đánh lạc hướng rồi sẽ trốn kỹ, không nguy hiểm, chủ yếu là kéo dài thời gian thôi, em phải ở cạnh bảo vệ Lam Yến, dù không rõ nhưng chị chắc khả năng của em bảo vệ Lam Yến tốt hơn chị... - Nhưng... - Không nói nhiều nữa! Đổi trang phục nhanh lên! - Cô Cô! - Không nói nhiều! Đây là lệnh!
Hằng bắt đầu đổi trang phục trên người với Nguyệt Mai, khi thay đổi xong, Hằng nước mắt rơi như mưa quỳ xuống dưới đất vái lạy Nguyệt Mai. - Hằng! Nghe ta dặn đây! Sau khi xong việc nhất định không được đê lộ thân phận của Lam Yến, phải tận tâm trợ giúp Lam Yến... - Lạc Hằng hiểu...hic... - Ta có thể vượt cả không gian tới đây chắc chắn không dễ dàng chết ở nơi này, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, ta tự biết bảo vệ bản thân... Nếu có bất trắc hãy đưa Lam Yến ra khỏi đây ngay... Nhất định không thể lộ thân phận của Lam Yến, đặc biệt là chuyện nó là con gái... Ngay cả thân phận của nhóc nữa biết chưa? - Cô Cô! - Đây là mong muốn của chị! Còn nữa, chắm sóc Miu Miu...
Nói rồi Mai cất bước đi luôn, nhưng Miu Miu vội chạy theo chân cô, một bước không rời, nói thế nào cũng không nghe theo... - Mày muốn theo tao? - Grao... - Được! Vậy thì chúng ta cùng đi!
Nói rồi một người một linh miêu đen chạy về phía thượng nguồn... Cũng chỉ là quay lại con đường cũ, nhờ có Miu Miu mà mất ít thời gian hơn... Mò tới một góc rừng cô thấy một đoàn người mặc đồng phục màu trắng giống với trang phục cô đang mặc trên mình, dẫn đầu bọn họ là một người phụ nữ cầm một cây trượng bằng gỗ, đầu cây trượng là hình một con chim có cổ dài, thân uyển chuyển, đôi cánh vô cùng sống động, thân trượng lại vô cùng thanh mảnh, cô thầm nghĩ trong đầu, không biết đây là nơi nào nhưng công nghệ chế tác của họ đã vượt xa thời đại rồi... - Mau đi tìm tung tích Lạc Hằng, dấu hiệu vừa rồi là của Điểu Thần xuất hiện, phải tìm bằng được cô ta lấy Hồng Lạc quả... - Sư phụ, cô ta cũng chỉ còn nửa cái mạng thôi, dù tìm được cũng đâu đủ linh lực lấy được, mà chỉ có cô ta biết cách lấy... - Điểu Thần đã hiện thân, nếu không nhanh tìm con tiện nhân đấy chúng ta làm sao còn vị trí trong Lạc Điểu Hoàng Triều? - Vâng! Sư phụ... - Mau tung tin cho toàn thiên hạ, Điểu Thần chuyển thế, nhất là phía ma giáo... Để họ thay ta giải quyết nhân vật đó... - Đệ tử hiểu!
Đã từng xem phim truyền hình đến cận cả mắt, nhưng thật không ngờ lại có thể có kẻ bất chấp thiên lý để giữ vị trí của mình, người đàn bà kia dung nhan phải nói là vô cùng mặn mà, nhưng mà không nghĩ ra sau khuôn mặt đó lại là lòng dạ thâm độc đến thế... Nguyệt Mai bắt đầu hành động, cô cố ý để họ thấy mình rồi bỏ chạy... Vừa nhìn thấy bóng dáng áo trắng bị nhuộn đỏ bởi dấu vết thương tích kia, đám người liền kéo nhau chạy theo, đến một ngã rẽ cô cũng chẳng buồn chọn lựa, chạy thẳng về phía rừng rậm... Đoàn người áo trắng bỗng dừng ngay trước con đường Mai vừa chạy qua, rõ rằng nhìn thấy bóng dáng cô ngay trước mắt nhưng không đuổi theo nữa... - Có chuyện gì? Sao không đuổi nữa? - Sư phụ! Ả ta chạy về phía Ám Nguyệt cung... - Đuổi theo! - Nhưng mà! Đó là chỗ Quỷ Vương... - Chạy vào đó chết chẳng phải bớt cho chúng ta lý do một thần nữ chết đi sao? Quỷ Vương đã ngủ sâu hơn hai ngàn năm, hắn không chừng đã hồn lìa khỏi xác rồi... - Vâng! Sư phụ...
Nói rồi họ lại kéo nhau đuổi theo Nguyệt Mai, cho dù sức khỏe của cô vô cùng tốt nhưng cũng không phải siêu nhân, cô cũng thấy đuối dần, khu rừng này có vẻ âm u, cây cối đa phần trơ lá, những cành cây chắn đường làm cho bộ trang phục trên người cô rách càng thêm rách, mái tóc được cột chặt dã bị kéo bật ra từ khi nào, làm mái tóc mềm như nhung, óng như lụa dài chạm hông của cô xõa tung, mỗi bước chạy càng thêm chậm... Đám người nhanh chóng đuổi theo dồn cô tới đường cùng, bên dưới là một thác nước đang chảy cuồn cuộn vô cùng hung dữ, cô không hề quay lại, cố gắng không để bản thân bị lộ... - Lạc Hằng mau nói cách lấy Hồng Lạc quả, ta sẽ nể tình sư đồ tha cho ngươi một con đường sống, nếu không...
Đang đắc ý thì bỗng ”Ngaoooo!” một tiếng dài, Miu Miu chạy tới bên Mai, nó hướng đôi mắt gườm gườm nhìn về phía đám người Điểu Thần các, đôi mắt nó đã chuyển sang màu đỏ - Hắc linh miêu?_ Toàn bộ đám người hoảng hốt đông thanh kêu lên
Đã sinh ra đời điều đầu tiên bọn họ biết chính là Quỷ Vương, hắn là ác ma trong những ác ma, bàn tay hắn nhuốm máu khắp tam giới, chết dưới tay hắn không chỉ nhân giới, thần giới mà ngay cả ma giới, hắn lấy chém giết là niềm vui, toàn thân y phục trắng được thêu lên một con chim màu đen với ánh mắt u oán một nửa kiện bào, mái tóc trắng như mây, mềm như tơ, khuôn mặt băng lãnh giết người không chớp mắt, giết thần không nhíu mày, giết ma không nương tay... Và đặc biệt là vật cưng của hắn, chính là một con linh miêu màu đen với đôi mắt màu vàng sắc lạnh, đặc biệt đôi mắt của con linh miêu có thể chuyển đỏ khi chiến đấu cùng chủ nhân, và con vật đó đang đứng trước mặt bọn họ, khiến cho ngay cả người đàn bà cầm trượng cũng phải run tay nắm cây trượng... Con vật tưởng như đã mất tích hơn hai ngàn năm vậy mà giờ lại xuất hiện ngay trước mặt họ, lại còn có ý muốn bảo vệ thần nữ Điểu Thần Các, nhưng chuyện đã đến nước này thì họ không thể dừng tại đây, đâm lao phải theo lao thôi... Thà rằng giết chết cô ta còn hơn để Quỷ Vương có được cô ta, đến lúc đó Hồng Lạc quả nhất định bị hủy mất... Người đàn bà kia nắm chặt lấy cây trượng, giơ lên cao rồi cắm sâu dưới đất, một trận rung chuyển , một vết nứt lớn rẽ đất chạy thẳng về phía dưới chân Nguyệt Mai, đất dưới chân cô đếu bị sạt nở, rồi mất đà cả người lẫn linh miêu đều rơi xuống thác nước... Đối với người bình thường đi rơi xuống nước là cơ hội sống, nhưng đối với Mai chính là vào chỗ chết, cô vốn rất sợ nước và không hể biết bơi, nhất là dưới dòng nước chảy siết bên dưới... Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, chỉ nghe thấy tiếng hét tuyệt vọng của Mai mà thôi... Tiếng hét của Mai vừa cất lên, bỗng dưng ở một mơi tối tăm nào đó có một đôi mắt bỗng mở ra như bị đánh thức, khu rừng vốn tĩnh lặng nay lại tràn lên một cỗ tà khí ngập trời, muông chim thi nhau chạy trốn, cây cối vốn chỉ u oán ủ rũ bỗng dưng tỉnh táo, thi nhau nở những nụ cười tà ác... - Mau rời khỏi đây!
Đám người Điểu Thần Các đều vội vã rời khỏi, họ biết dấu hiệu đó là gì, trong cùng một ngày Điểu Thần chuyển thế xuất hiện cùng với Quỷ Vương tỉnh giấc... Liệu lịch sử hơn hai ngàn năm trước có tái hiện? Nhưng vị thủy thần của họ đã hồn tiêu phác tán, tan thành mây khói hơn hai nghìn năm trước rồi...
Chương 4: Tỉnh giấc...
” Lại là mộng nữa sao? Ta lại thấy được ánh mắt chàng... Khuôn mặt chàng bỗng trở lên rõ nét, tiếng gào thét của chàng khiến tim ta đau thật đau... Nhưng... Cuối cùng vẫn chỉ là mộng... Giấc mộng cuối cùng của ta...”
* * * Khi Lam Yến mở mắt cũng là lúc từ thân cây mọc ở giữa ôn tuyền nở ra một bông hoa lớn, ánh sáng le lói từ bên trong, tách tưng cánh hoa bung nở rơi xuống ôn tuyền, dần hé hộ một vật màu đỏ giống hình dáng một con chim non đang e ấp, quả màu đỏ đó từ từ hạ xuống ôn tuyền, làn khói từ ôn tuyền bỗng chốc bốc lên nghi ngút, ngoài khói trắng ra chẳng có thể nhìn thêm được gì nữa... Làn khói cứ cuồn cuộn như những cơn sóng lớn vờn quanh ôn tuyền, rồi nhạt dần, nhạt dần chỉ lộ ra tấm thân nude của Lam Yến, ôn tuyền kia bỗng chốc cạn khô nước... Lạc Hằng vội vã chạy tới lấy áo quần mặc vào cho Lam Yến - Nguyệt Mai đâu? - Thần Chủ!_ Lạc Hằng vội quỳ xuống trước Lam Yến - Có chuyện gì? - Lúc người ở trong ôn tuyền thì sư phụ của Lạc Hằng kéo người tới, Cô Cô vì muốn đánh lạc hướng bọn họ đã đổi y phục với Lạc Hằng một mình chạy lên thượng nguồn cùng với con mèo đen của người rồi! - Đó là linh miêu, không phải mèo!_ Yến nói - Linh miêu? Người chắc đó là linh miêu chứ? Không thể nào có chuyện đó! - Tại sao không? - Thần Chủ! Người không biết đâu, thế gian chỉ có duy nhất một con linh miêu màu đen nhưng đó là sủng vật của Quỷ Vương... - Quỷ Vương? - Vâng! Đó là con linh miêu rất lợi hại, so với hổ báo còn lợi hại ơn nhiều, khi con mắt của nó biến thành màu đỏ nó có thể khiến người khác mất mạng bất cứ lúc nào, ngay cả Thần tộc cũng phải kiêng dè nó vài phần... - Vậy thì ta yên tân rồi! Trước khi đi Mai có nói gì không? - Người nói, sau khi xong việc phải mau chóng rời khỏi đây, tìm hiểu bí mật Lạc Điểu Hoàng Triều, nhất định không thể lộ thân phận của người... Cô Cô còn nói người có thể tự lo cho mình, rằng không dễ chết gì đó, Lạc Hằng nghe không hiểu... - Chúng ta đi tìm Nguyệt Mai! - Nhưng... - Còn vấn đề gì? - Vừa rồi có một dấu hiệu xấu, mà Lạc Hằng sợ là... Quỷ Vương đã tình giấc... - Quỷ Vương tỉnh giấc?.. - Dạ! ”Bọn mình vô duyên vô cớ lạc về đây, vừa tới đây thì Quỷ Vương tỉnh giấc, mà con linh miêu kia... Chẳng lẽ là nó đưa bọn mình về đây? Nhưng tại sao? Mình bỗng nhiên trở thành Điểu Thần còn Mai thì mất tích cùng con vật xấu xí đó... Chẳng lẽ nó đưa bọn mình về để đánh thức chủ nhân của nó? Nguyên nhân là gì đây?”_Yến thầm nghĩ rồi bỗng thốt lên: Đau đầu quá!.. - Thần Chủ! Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? - Tạm thời tính mạng của Mai không đáng lo, chỉ cần không rơi xuống nước ta tin Mai chắc chắn sẽ tìm cách ra khỏi đây tìm chúng ta như lời nó nói, ra khỏi đây không được gọi là Thần Chủ nữa, nhưng mà chị không biết nên xưng hô thế nào - Vậy Lạc Hằng gọi người là Yến gia được không ạ? - Ok! Vậy còn nhóc? - Người cứ gọi là Nhóc xưng Gia là được rồi! - Không ổn! Nhóc phải có danh xưng, lấy họ của chị và của Mai chắc là ok, gọi là Phạm Tiểu Hà đi, nghe nó cổ cổ một tý... - Tùy ý Thần Chủ... - HỬ??? - A! Tùy Yến gia * * * ” Ta đã nghe thấy âm thanh đó, âm thanh của một nữ nhân? Là kẻ nào cả gan tới Ám Nguyệt cung? Là kẻ nào cả gan quấy nhiễu giấc ngủ của ta? Nhưng âm thanh đó khiến cho ta thấy rối loạn, một cảm giác bất an lo lắng?.. Không thể nào! Ta là Quỷ Vương, không ai có thể khiến cho ta bất an... Nhưng sao...” Bước từng bước ra khỏi Ám Nguyệt cung, hắn thấy nữ nhân to gan kia bị dòng nước đánh dạt vào bên suối, hơi thở yếu ớt, y phục rách tươm còn nhuốn máu khắp y phục, mái tóc đen nhánh ướt nhẹp rối bời... Chẳng thể tự chủ hắn bước từng bước tới bên nữ nhân đang nằm bất động kia, bàn tay thon dài nhưng vẫn lộ đường nét rắn chắc, lộ ra những khớp xương đầy nam tính... Hắn làm một việc mà trước nay hắn không bao giờ làm, đó là nâng nữ nhân đó lên, lúc này hắn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nàng, ngay khi khuôn mặt tái nhợt đó hiện ra, đôi mắt hắn bỗng trừng lớn hơn bao giờ hết, vì tim hắn, chính xác là tim hắn bỗng nhói đau, một cảm giác xót thương trào lên trong tim hắn... Nữ nhân này... Tại sao khi nhìn thấy nữ nhân yếu ớt này hắn lại thấy như rất thân quen, tim hắn đập loạn liên hồi và nhói đau từng cơn... Sao hắn lại có cảm giác này? Sao nữ nhân lần đầu hắn nhìn thấy này lại khiến hắn có cảm giác lạ như vậy? Là dùng yêu thuật gì? Nàng là ai?.. Đang lúc phân vân vì vòng tay hắn vô thức siết chặt nàng lại, như thể sợ hãi nàng sẽ biến mất ngay tức khắc... Miu Miu chạy từ phía bìa rừng, miệng còn ngậm một đóa thủy vũ chạy tới, khi nhìn thấy hắn, nó vội vàng phi tới cọ cọ bên người hắn. - Hắc Tử! Ngươi sao lại ướt nhẹm thế kia?
Miu Miu nũng nịu cọ thêm vài cái vào người hắn, nhìn đóa thủy vũ Miu Miu hái về hắn nhíu mày nhìn nó rồi hỏi tiếp - Hoa thủy vũ? Sao Ám Nguyệt cung lại có hoa thủy vũ? Nữ nhân này là ngươi cứu vào bờ sao?
Như không thể tin được những gì mình vừa nghe, đôi mắt Miu Miu mở lớn, miệng nó như gào thét muốn nói gì đó vô cùng bức xúc, nhưng nó cũng chỉ có thể phát ra những tiếng ”grao” liên hồi mà thôi... - Ngươi muốn ta cứu nữ nhân này?
Đôi mắt Miu Miu chớp chớp như muốn năn nỉ, như chất chứa một nỗi băn khoăn với hắn, như muốn hỏi hắn nhiều thật nhiều, nhưng nói cho cùng nó cũng chỉ là một sủng vật mà thôi nó vĩnh viễn không thể lên tiếng được, đôi mắt nó lại kéo theo một nỗi ủy khuất hướng về hắn rồi, quay sang Nguyệt Mai đang bất tỉnh trong lòng hắn... Hắn nhẹ nhàng nâng nàng trong vòng tay tiến vào Ám Nguyệt cung, hắn ung dung bước đi với vẻ mặt băng lãnh, mái tóc màu trắng mềm mượt như tơ thoáng lay theo làn gió nhẹ qua mỗi bước chân của hắn, đôi mắt phượng hẹp dài đen long lanh chất chứa đầy sự cô độc cao ngạo nhờ hàng lông mày lưỡi hái, đôi mắt đó được tô điểm thêm nét mĩ lệ nhờ hàng mi dài cong cong lại khá dày, sống mũi cao ngạo nghễ đủ thấy nét bá đạo trong con người hắn, bờ môi mỏng uốn khối tạo hình thành những đường nét hoàn hảo, hắn đẹp, một vẻ đẹp ma mị có thê làm say chết người... Đôi mắt Nguyệt Mai hé mở, khuôn mặt hoàn hảo như tạc tượng thấp thoáng ngay trước mắt, mái tóc trắng nhẹ lướt qua khuôn mặt cô... ” Người này... Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ? Đôi mắt kia sao quen thuộc vậy? Hình như... hình như... Đau đầu quá! Mình muốn nhìn... Muốn nhìn kỹ khuôn mặt này thêm một chút nữa... nhưng thật mệt quá...” Mắt cô cứ thế nặng dần, rồi lại bất tỉnh một lần nữa... * * * Tại Lạc Điểu hoàng triều một vị trưởng lão đang canh giữ Lạc Thần miếu đang loay hoay chống lên cây trượng đi vào trong thư phòng của hoàng thượng, lão vội vã chạy vào hành lễ theo quá trình được quay chậm, đôi chân được đặt ở chế độ rung và giật... Trên chiếc trường kỷ, chàng thanh niên mặc hoàng bào màu vàng được thêu một con chim màu trắng tinh, đôi cánh rộng mở sống động tới từng chi tiết, làm cho người ta có cảm giác đôi cánh kia có thể thoát ra bất cứ lúc nào, hắn lười biếng ngả cả người trên ghế, một chân gác lên trên một chân tùy ý duỗi xuống đất... Hắn hững hờ cầm một viên minh châu nhàm chám nhìn xuống dưới... - Khởi bẩm bệ hạ! Thần xem thiên tượng cho thấy Điểu Thần đã chuyển thế, cùng lúc Quỷ Vương cũng đã tỉnh giấc... - Còn gì nữa không?_ Hắn hỏi cộc lốc - Dạ bẩm... Thánh nữ Lạc Hằng đã bị Quỷ Vương hại chết trong Nguyệt Cốc! - Khi không đi vào Nguyệt Cốc làm gì? - Dạ điều này... - Điểu Thần Các coi Lạc Điểu hoàng triều là cái gì? Hử?_ Hắn ngạo nghễ hỏi - Dạ bẩm... - Các người muốn thanh lý môn hộ hay tranh quyền đoạt vị ta có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, đó không có nghĩa ta không biết gì... - Xin Hoàng Thượng thứ tội! - Người đâu! Truyền lệnh của trẫm tới Điềm Vương, ”Truyền hắn tới Nguyệt Cốc tra án cùng thân tín trẫm cử đi hỗ trợ, ngay ngày mai lập tức khởi hành” - Thần tuân chỉ_ Lão thái giám vội nhận chỉ - ” Điểu Thần Các cả gan xông vào Nguyệt Cốc phạt các người tĩnh tu một năm không được ra ngoài Điểu Thần Các, đợi Điểm Vương tra án trở về tiếp tục truy cứu, kẻ nào vi phạm giết không cần hỏi” - Hoàng thượng!_ Trưởng Lão giật mình - Sao? Không phục? - Tạ ơn Hoàng Thượng! - Còn gì bẩm báo nữa không? - Khởi bẩm Hoàng Thượng... - Nếu không có ngươi có thể lui... - Thần... - Miễn lễ, khỏi phải vái chào gì nữa...
Sau khi trưởng lão bước ra khỏi thư phòng, hắn bắt đầu nâng người dậy đặt tay lên bàn các ngón tay của hắn thi nhau gõ trên mặt bàn, đầu hắn vẫn đang suy tính gì đó vô cùng chuyên tâm, lúc ngón tay kia dừng lại cũng là lúc hắn mỉm cười đứng dậy đi ra khỏi thư phòng... Về phía trưởng lão kia, khi vừa rời khỏi hoàng cung, cung chủ Điểu Thần Các đã đứng chờ sẵn bên ngoài... - Lão Lão! - Mấy người các ngươi..._ Lão tức giận chỉ vào bọn họ - Lão Lão! Hoàng Thượng nói gì? - Các ngươi còn hỏi lão già này sao? Tự ý xông vào Nguyệt Cốc các ngươi có từng hỏi qua ta chưa? Lạc Giao à! Ta đã quá dung túng cho ngươi rồi! - Lão Lão! Triều đình trước giờ có bao giờ can thiệp chuyện trong Điểu Thần Các đâu... - Ngươi còn nói! Ngươi nghĩ Hoàng Thượng thật sự không biết gì sao? Giờ thì hay rồi, toàn bộ Điểu Thần Các phải tĩnh tu 1 năm không được ra khỏi cửa chờ Điềm Vương tra án sẽ truy cứu các ngươi... - Tra án? Án nào? - Lạc Hằng bị hại trong Nguyệt Cốc chẳng lẽ không phải án? Lần này các ngươi làm quá rồi! - Lão Lão! Sao Hoàng Thượng có thể ra lệnh đó? - Ngươi nghĩ xem tại sao? Hoàng Thượng người không phải không suy tính, không phải mắt nhắm mắt mở như ngươi nghĩ đâu, mà là người đang mở mắt nhìn chúng ta đó hiểu chưa, lần này chính là cơ hội người truy cứu, ngươi tưởng chỉ chuyện này sao? Nếu gom tất cả những việc làm của các người cấm túc 1 năm đủ sao? Đang trong lúc Điểu Thần chuyển thế thì các ngươi bị cấm túc, đó không phải quá rõ ràng rồi sao? - Lão Lão! Giờ chúng ta phải làm sao? - Thông tri ra bên ngoài cho người theo dõi động tĩnh của Điềm Vương, các ngươi tạm thời ngồi yên ở Điểu Thần Các cho ta, đừng để Hoàng Thượng kiếm được lý do thanh lý Điểu Thần Các nghe rõ chưa? - Lạc Giao tuân lệnh!
Sau khi trở về Điểu Thần các Lạc Giao cho người thông báo cho mật thám bên ngoài, yêu cầu theo dõi hành tung của Điềm Vương... - AAAAAAAA_ kẻ áo đen bỗng kêu thất thanh - Có chuyện gì thế? - Sao lại là hắn? - Ai?_ Kẻ kia ngơ ngác hỏi bạn mình - Điềm Vương! - Cái gì? Sao lại là hắn? Theo dõi hắn khác gì nạp mạng đâu... - A Bình! Ngươi thân thủ tốt hơn ta, ngươi nhận đi! - Ngươi... Chẳng phải ngươi khinh công bất phàm sao? Ngươi nhận đi - Ngươi... - Không tranh cãi nữa_ Một cô gái áo trắng bịt mặt nói _ Ngươi, Ngươi, Ngươi... Tất cả các ngươi đều phải đi ngay cả ta cũng phải đi... - Lạc Tam tỷ! Chẳng lẽ tỷ không biết Điềm Vương hắn rất biến thái sao? Nếu để hắn phát hiện ta sợ muốn chết cũng không được, chỉ có thể sống không bằng chết thôi sao? - Làm việc cẩn thận chút để hắn không thể phát hiện ra là được! - Haizzz... - Trước hết hãy thuê người bên ngoài theo dõi hắn trước đã, chúng ta chỉ việc đứng sau quan sát thôi được không? - Tôi đồng ý_ Trăm miệng một lời được thốt lên nhanh gọn...
Đêm hôm đó bọn họ thức trắng đêm cho người đi liên hệ với toàn bộ hắc bang lớn nhỏ trong kinh thành, câu trả lời của bọn họ chỉ là lệnh trục khách ngay tức thì, không một nơi nào dám nhận theo dõi Điềm Vương, ngay cả dùng phi ưng thông tri đi các nơi khác cũng không ai dám nhận, cuối cùng chỉ có một hắc bang mới lập nhận ủy thác của bọn họ... Điềm Vương! Đây là nhân vật phong vân nổi danh thiên hạ, thân là vương tôn hoàng thất, nhưng thiên hạ không ai không biết, lưu manh gặp hắn mới biết hắn còn lưu manh hơn, cường đạo gặp hắn mới biết hắn còn dã man hơn, hắn có sở thích quái đản thích chêu chọc người khác chết đi sống lại... Đặc biệt vị vương gia này vô cùng, vô cùng đào hoa, để nói đến mức độ đào hoa của hắn thì phải tính theo rừng chứ không thể tính được theo cây... Hắn sinh ra tính tình cổ quái, thích bát nháo, nhưng lại được trời phú cho vẻ ngoài hơn người, bộ dáng thanh cao thoát tục như tiên nhân, mắt hoa đào, môi trái tim, mũi vừa cao vừa thẳng, mày thanh như vẽ, mặt tựa thiên tiên... Haizz... Nhưng vẻ ngoài đâu thể nói hết được một con người, nếu nhìn qua hắn ai mà ngờ trong bụng hắn quỷ kế đa đoan, thâm sâu khó lường, đó còn chưa nói thân thủ thiên hạ vô song của hắn nữa... Đúng với câu nói vật càng đẹp thì càng độc... Chuyến đi này hắn đang bước vào vòng tranh đấu khắp tam giới sau hơn hai ngàn năm ngủ vùi cùng Quỷ Vương, giờ đây mọi thứ như đang được thức tỉnh... Phan_1 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 end Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK